122/08/11, 10:57 am
td_dethuong
Mem Cấp 2
Mem Cấp 2
Mỗi ngày thức dậy, tôi phải đối diện với thật nhiều chuyện làm tôi đau đầu, tôi không mong chào đón ngày mới chúc nào. Đối với tôi bây giờ, chỉ có được đi ngủ là sung sướng nhất trên đời. Tôi mệt mỏi với việc sáng nào cũng đến sở làm, làm từ 7h dến 5h chiều, về phải đi chợ, nấu ăn rồi không kịp cơm nước đã phải đi học. Tối về 9h, ăn cơm, rửa chén, giặt giũ... những công việc không tên chiếm hết thời gian để tôi có thể nghĩ đến những chuyện khác. Kể cả chuyện học cũng vậy, lâu rùi tôi không có được một lúc học bài một cách nghiêm túc, hậu quả là tôi kết thúc môn học vừa rồi chỉ với 2đ, một kết quả tệ vô cùng trong suốt quá trình học của tôi trước giờ. Tôi cũng không còn thời gian tám với những người bạn của mình, nên càng ngày giữa chúng tôi càng thêm khoảng cách. Ngay cả bạn trai của tôi, lâu rồi hai đứa cũng chẳng hẹn hò gì nữa. Mỗi ngày trôi qua với tôi chỉ là sự mệt mỏi và chán nản. Tôi ghét cuộc sống bây giờ, tôi cảm thấy cô đơn, cảm giác như ai cũng xa lạ với mình. Rồi một ngày, tôi gặp không may mắn trong việc, tôi u sầu không biết phải chia sẻ cùng ai. Bỗng điện thoại reo, tôi nhận ra đó là số điện thoại của mẹ. Tôi nhắc máy và nghe từng lời hỏi han của cha mẹ, bất chợt tôi đã khóc. Đã lâu rồi, với công việc, học tập, tình yêu tôi đã bỏ quên gia đình của mình. Tôi thật bất hiếu. Cha biết là tôi đang khóc, cha tưởng tôi bị bệnh gì, cha nói: "Chừng nào con mới về? Nếu con cảm thấy mệt thì đừng làm nữa, cố gắng học thôi". Lời nói nhẹ nhàng, nhưng với tôi lại có một sức mạnh kỳ lạ, nó làm tôi quên hết những áp lực mà tôi phải chịu. Để tôi biết rằng bên tôi còn có nột gia đình, một tình cảm thiêng liêng đang dành cho tôi. Tôi cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến, ngay lúc đó, tôi chỉ muốn chạy ù về nhà, ôm lấy những người thân của mình và nói rằng:"Con xin lỗi vì đã lâu rồi không về thăm mọi người, con cám ơn cha mẹ, nhờ cha mẹ mà con mới biết được, không bao gờ con phải cô đơn!!!" | ||